Editor: Đào Tử
_____________________________
"Khó giải quyết?"
Hướng Thụy Quân bắt đầu lo lắng.
Loại người chơi cắm plug-in như Tiểu Tú còn nói "Khó giải quyết", chắc trên lầu có Zombie vương tiến hóa cấp năm sáu?
Không thể nào?
Bây giờ mới ngày đầu tiên tận thế, nói đúng hơn chưa được hai mươi tư giờ.
Câu tiếp theo của Bùi Diệp bỏ đi lo lắng của cô.
"Quầy rượu khách sạn có khá nhiều người, có kẻ có súng, mình thì không hề gì, lo là lo cho các cậu."
"Súng?"
Không phải Zombie vương cấp năm sáu, nhưng người sống cầm súng cũng khiến cô cảm thấy khó giải quyết.
Hoa Quốc cấm súng còn quản chế vũ khí, các loại dao mỗi nhà sử dụng chỉ là dao gọt trái cây hoặc dao phay, súng hầu như tuyệt tích.
Dù người bình thường có, đoán chừng cũng là súng thô cổ, súng săn bí mật giấu đi thế kỉ trước.
Hướng Thụy Quân hỏi nói, "Gần đây có cục cảnh sát?"
Ở Hoa Quốc chỉ có quân đội với cảnh sát mới được sử dụng súng ống hợp pháp.
Tận thế sơ kỳ muốn sở hữu súng, trừ là xã hội đen, người bình thường phải đột nhập vào kho súng ống cục cảnh sát mới lấy được súng đạn.
Đương nhiên không phải bất kì cục cảnh sát nào đều có súng.
Nhưng cục cảnh sát thành phố này nhất định có, giờ đến cục cảnh sát thành phố xem thử thực sự không thể.
"Không biết, cậu xem bản đồ chỉ dẫn thử đi."
Hướng Thụy Quân tra xét liền.
Gần đây đúng là có.
Người cầm súng trên lầu không phải từ cục cảnh sát, nửa phần là người sống sót xông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-xuyen-cham-sau-khi-dai-lao-ve-huu/1296554/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.