Editor: Đào Tử
____________________________
Bùi Diệp dùng hai mươi phút làm ba mươi sáu con người giấy nhỏ.
Chẳng biết tại sao những con người nhỏ này đặc biệt thích Hướng Thụy Quân, hai phần ba đều nhảy đến xung quanh cô.
Bởi vì cái gọi là đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, "Chủ nhân" những con người giấy nhỏ này là Bùi Diệp, Hướng Thụy Quân chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.
Hai tay vòng ngực ôm miêu đao, thần sắc cao quý lãnh diễm, dáng vẻ tựa băng sương ngàn năm cũng không bức lui nổi những con người giấy nhỏ ấy.
"Tôi nói này..."
Kiên nhẫn dần hao hết, biểu lộ cao lãnh xuất hiện vết rạn nứt.
"Cậu có thể lấy mấy vật này đi không?"
Tay phải cô lóe ra cầu điện lốp bốp, điện quang xanh thẳm ở giữa phóng tứ tung giao lấy ánh lửa màu cam.
Rất có thể Bùi Diệp nói một câu "Không được", cô sẽ động thủ đốt rụi người giấy nhỏ.
"Không được."
Hướng Thụy Quân: "..."
Tay phải giơ lên thành động tác giờ giữ nguyên không được mà buông xuống cũng không xong.
Mấy con người giấy nhỏ tinh nghịch dồn dập nhảy lên trên cánh tay cô, xem cánh tay phải giống đu dây đung đưa tới lui.
Hướng Thụy Quân: "..."
Tề Thiên Thạc ngồi một bên khác tiếng cười khúc khích đáng ngờ.
Liễu Diệp Tiên liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, nín cười giữ mặt mũi cho em gái nhà mình.
"Thụy Quân, điều này nói rõ bọn nó thích em nha."
Liễu Diệp Tiên hệ trị liệu những vật nhỏ này hẳn thích nhất mới phải, nhưng người giấy nhỏ chạy tới kề cận cô chỉ có ba con.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-xuyen-cham-sau-khi-dai-lao-ve-huu/1296601/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.