Editor: Đào Tử
_______________________
"Có thể. . . Trong cõi u minh thật có thứ gọi nhân quả báo ứng. . ."
Hướng Thụy Quân nhìn cửa sắt bị bạo lực phá tan móp méo, vẻ mặt lộ ra mấy phần buồn bã.
"Vì sao nói vậy?"
Cô cứ ngỡ Hướng Thụy Quân không tin những này, chỉ tin tưởng sức mạnh bản thân.
"Trong cùng một giai đoạn, động vật Zombie hóa mạnh hơn Zombie, tố chất thân thể động vật phổ thông mạnh hơn người bình thường, dị thú cũng mạnh hơn dị năng giả." Hướng Thụy Quân than nhẹ, "Tôi từng trò chuyện với một vị ngự thú sư, cô ấy nói cho tôi động vật dường như cất ác ý và bài xích trời sinh với con người. Loại ác ý ấy từ ngày tận thế bộc phát đã khắc sâu trong lòng. Bọn nó sẽ lần theo bản năng rời khỏi con người, cho đến khi tiến hóa hoàn tất trở lại. Không chỉ động vật, thực vật cũng thế. Nếu dị năng giả và dị thú đồng thời đứng trước mặt nó, nhất định công kích dị năng giả đầu tiên."
Bùi Diệp khẽ cau mày.
Lời Hướng Thụy Quân ngược lại gợi cô nhớ.
"Tính từ ngày đầu tiên tận thế của chúng ta—— không, phải nói trước tận thế bắt đầu mấy ngày —— Thời điểm ra ngoài mua sắm vật tư, đúng là hoàn toàn không thấy một con vật nào lang thang trên đường." Bùi Diệp hai tay vòng ngực, ngón tay gõ nhẹ cánh tay, "Lúc ấy mình còn tưởng thành thị quản lý rất tốt, nên hiếm khi có thể bắt gặp động vật, mà khu đại học lại cấm sinh viên nuôi dưỡng thú cưng. . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-xuyen-cham-sau-khi-dai-lao-ve-huu/1296603/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.