Editor: Đào Tử
_________________________
"Chờ một lúc, ta xử lý xong những con cá này rồi nói."
Chuôi dao găm quân dụng này nghe nói là không cần mài cũng sẽ không bị cùn, cắt vào thân cá bén ngót giống như là cắt đậu phụ.
Rất mau cô đã xử lý toàn bộ số cá sạch sẽ, lại gọt mấy nhánh cây xâu cá, gác trên đống lửa nướng.
Lau dao găm sạch sẽ thu vào vỏ đao, lúc này mới giao cho Tần Thiệu.
"Lưỡi dao rất sắc bén, cậu cẩn thận một chút. Không dám nói chém sắt như chém bùn, nhưng cũng có thể làm đứt tóc đoạn mép, không cẩn thận quẹt làm bị thương thì không hay."
"Đa tạ nghĩa sĩ, ta sẽ cẩn thận."
Tần Thiệu cẩn thận cầm con dao này, chậm rãi rút nó ra.
Thân đao sáng loáng có thể chiếu rõ ánh mắt và ngũ quan gương mặt cậu, đây rõ ràng là điều tấm gương đồng cũng không làm được.
Thân Tang cũng tò mò lại gần vây xem.
Tần Thiệu dùng ngón tay vuốt ve thân dao lạnh buốt, hiếu kì hỏi thăm: "Con dao này của nghĩa sĩ dùng loại chất liệu nào rèn đúc?"
Tuy chưa ra tay thử một lần, nhưng cũng có thể nhìn ra nó sắc bén.
Tạo hình kỳ lạ khiến người ta tự dưng sinh ra một cỗ ý lạnh.
Trong đầu cậu mô phỏng hình tượng người bị con dao này đâm, không nhịn được run rẩy.
Chưa nói lưỡi đao có bao nhiêu sắc bén, rãnh dao dọa người bao nhiêu, chỉ riêng răng cưa trên sống dao cũng có thể quấy thịt người nát.
Một đao kia đâm vào thân thể, không đi nửa cái mạng, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-xuyen-cham-sau-khi-dai-lao-ve-huu/1296840/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.