Editor: Đào Tử
_________________________
Thân Tang và cô hai mặt nhìn nhau.
Cuối cùng nháy mắt ra dấu với Bùi Diệp, ra hiệu rời đi trước nói chuyện sau.
Hai người một trước một sau rời cửa thành, cho đến rời thủ vệ một khoảng xa, mới cẩn thận nói nhỏ trò chuyện.
"Bùi nghĩa sĩ, cô không có lộ dẫn không vào thành được, một khi bị bắt sẽ bị Phượng gia quân đóng giữ Lệ thành trông giữ chặt chẽ."
Nếu là bình thường còn có thể trà trộn vào, nhưng bây giờ chiến sự khẩn trương, đục nước béo cò không có đơn giản như vậy.
Thân Tang nghĩ đến tầng này liền hơi do dự.
Bùi Diệp quay đầu nhìn thoáng qua tường thành cao ngất, lặng lẽ xoa chóp mũi một cái.
Cô hỏi Thân Tang: "Chỉ cần không kinh động bất luận kẻ nào vào thành sẽ không thành vấn đề nhỉ?"
Thân Tang nói: "Các cửa Lệ thành đều có trọng binh trấn giữ, một ngày mười hai canh giờ thay ca luân phiên, đến canh giờ cửa thành còn đóng lại."
Không kinh động bất luận kẻ nào lẫn vào trong thành?
Quá khó khăn.
"Nếu không Bùi nghĩa sĩ ở ngoài thành chờ một lúc, ta và Thiệu đệ vào thành tìm người giúp cô chuẩn bị tốt hộ tịch và lộ dẫn?"
Bối cảnh Tần Thiệu rất mạnh, lén lút giúp người làm cái hộ tịch, lộ dẫn không khó.
Huống chi ——
Đang vào chiến loạn, lưu dân không có hộ tịch, lộ dẫn nhiều như vậy, chỗ trống có thể thao tác lớn hơn.
Bùi Diệp mặt không thay đổi nói: "Tường thấp như vậy, ta có lòng tin không kinh động bất luận người nào đi vào."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-xuyen-cham-sau-khi-dai-lao-ve-huu/1296842/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.