Editor: Đào Tử
_________________________
"Mấy vị mời ngồi, tiểu nhân đã cho người đi mời lão gia."
Quản gia Cố phủ để thị nữ bưng nước trà và hoa quả đến cho ba vị quý khách.
Bùi Diệp yên tĩnh làm phông nền.
Vừa ngồi một hồi liền cảm thấy đùi và bắp chân tê rần.
Bùi Diệp không nhịn được hoài niệm phó bản trước.
Ít nhất còn có ghế có sô pha, không cần ngồi quỳ chân trên nệm tra tấn hai chân mình.
Ánh mắt lơ đãng quét đến hai người Tần Thiệu, phát hiện bọn họ từ đầu đến cuối duy trì tư thế ngồi đoan chính, biểu lộ bình tĩnh không đổi.
Hai thiếu niên vẫn còn nhỏ, xương cốt chưa định hình hoàn toàn, không sợ quỳ lâu hại chân sao?
Bùi Diệp thầm bĩu môi.
Cô cảm thấy cần Amway cho hai người chỗ tốt của ghế ngồi.
Còn chưa nghĩ kỹ Amway thế nào, thính tai nghe được tiếng bước chân từ xa đến gần, mà hai người Tần Thiệu hồn nhiên không hay.
"Có người đến."
Bùi Diệp nói nhỏ một tiếng với bọn họ.
Hai người Tần Thiệu vô thức đưa mắt nhìn sang cửa, mấy hơi cũng chưa thấy bóng người Cố Ương.
Bùi Diệp nói: "Người tới chắc là Cố Ương các cậu nói."
Vì sao phán đoán người chính là Cố Ương?
Bởi vì cô nghe được tiếng ngọc bội va chạm, hiển nhiên là chủ nhân ngọc bội đi bộ vội vàng, không để ý tới phong thái thản nhiên ung dung ngày thường —— Theo cô biết, không phải người nào cũng có thể đeo ngọc sức, không chỉ phải có tài lực còn phải có địa vị xã hội nhất định.
Người trong Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-xuyen-cham-sau-khi-dai-lao-ve-huu/1296845/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.