Editor: Đào Tử
_________________________
Kẹo que cho hai người thiếu niên trải nghiệm mới lạ.
Tần Thiệu ngậm kẹo đường trong miệng, tay vươn cầm lấy hai túi hạt.
Không thuần thục lắm cẩn thận xé mở vỏ ngoài, bên trong đổ ra một đống vật đen trắng hoặc đen xám đan xen, trông giống như là hạt dưa thon dài. Không giống hạt dưa trước kia từng nếm thử, thứ này tản ra một mùi thơm, không biết nấu thế nào.
Thân Tang hiếu kỳ nói: "Đây lại là vật gì?"
Nghe ý Bùi Diệp chắc cũng là đồ ăn vặt, có thể ăn.
Tần Thiệu không xác định nói: "Chắc là cùng loại với hạt dưa, hình dáng không giống lắm, hương vị cũng khác biệt."
"Chắc là?"
Tần Thiệu nói: "Trước kia chưa từng thấy."
Thời đại này hạt dưa chính là hạt dưa hấu, một số quý tộc nhỏ mới ăn được hạt dưa hấu, hạt hướng dương chưa từng thấy.
Gia cảnh Tần Thiệu tốt, trưởng bối trong nhà lại từng là trọng thần triều đình, ngày lễ tết có thể thu được không ít khen thưởng trân quý.
Những ban thưởng này quá nửa đều đưa đến tay Tần Thiệu.
Nếu có đồ vật ngay cả cậu ta cũng không nhận ra, món đồ kia thật sự là hàng hiếm.
Thân Tang âm thầm líu lưỡi, đối với chuyện thân phận Bùi Diệp lại cẩn thận ba phần.
Tần Thiệu nói: "Ngửi rất thơm, không biết hương vị thế nào."
Cậu bóc một hạt hướng dương, thịt hạt đầy, hương vị đúng là tốt hơn nhiều so với hạt dưa cậu từng nếm, nhưng không có kinh diễm như trong tưởng tượng.
→_→
Thật tình không biết dùng miệng cắn mở vỏ hạt mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-xuyen-cham-sau-khi-dai-lao-ve-huu/1296844/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.