Editor: Đào Tử
_________________________
Tần Thiệu nhạy cảm chú ý tới vẻ thất thố của Thân Tang.
"Sao vậy?"
Cậu vừa hỏi vừa lần theo ánh mắt Thân Tang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không nhìn còn tốt, nhìn rồi cậu ta cũng sửng sốt theo Thân Tang, dù chưa thất thố nhưng cũng trợn tròn hai mắt, mặt trắng nõn hơi tròn đầy chữ "Ta không có nhìn lầm chứ". Cuối cùng dứt khoát ngồi dậy, cổ duỗi ra ngoài cửa sổ, con mắt cũng không nháy một chút.
"Ta hoa mắt rồi ư?"
Tần Thiệu không thể tin hỏi thăm đồng bọn nhỏ.
Thân Tang cười khổ nói: "Thiệu đệ, đây cũng là câu ta muốn hỏi đệ."
Một người hoa mắt, nhưng không có khả năng hai người đồng thời hoa mắt.
Tần Thiệu đứng người lên kêu một tiếng với Bùi Diệp ở phía ngoài.
"Bùi tiên sinh!"
"Thiệu đệ... Được rồi..."
Thân Tang vốn định ngăn cản cử động rướn người hô to của Tần Thiệu, không biết nghĩ đến cái gì, cậu ta cười khổ lắc đầu.
Thiệu đệ bình thường biểu hiện có chững chạc đấy, trên bản chất cũng chỉ là thiếu niên lang vừa tròn mười hai tuổi, chợt có thất thố rất bình thường.
Tần Thiệu sợ Bùi Diệp không nghe được, giọng lại lần nữa đề cao.
"Bùi tiên sinh, ở chỗ này."
Nếu không phải cậu còn lý trí, sợ là nhảy lên tại chỗ phất tay ra hiệu với Bùi Diệp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-xuyen-cham-sau-khi-dai-lao-ve-huu/1296857/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.