" Cô là..."
Tôi giữa chừng lắp bắp, sau đó thì ngậm chặt miệng lại, không nói nữa. Trong đầu lúc này bắt đầu nghĩ linh tinh lang tang nhiều thứ, khóe môi không nhịn được mà cười tủm tỉm.
Người phụ nữ dịu dàng kia vẫn còn nhìn tôi đầy trìu mến rồi bảo:
" Chúng ta đi một đoạn ra đến ngoài đầu chợ được không?"
Nghe lời đề nghị này, lòng tôi đã vui xiết bao, suýt nữa thì nhảy cẩng lên nhưng rốt cục cũng đã kìm hãm lại được. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hồi hộp mà mong đợi thế này.
Đối người kia, tôi gật gật đầu đầy hứng khởi, " Dạ được!!"
Chúng tôi rời khỏi cửa hàng bán thức ăn thú nuôi, sóng vai nhau đi ra đến ngoài đầu chợ. Bình thường tôi sẽ luôn muốn con đường này càng ngắn càng tốt, vì tôi lười phải đi nhiều. Nhưng hôm nay tôi chỉ muốn nó dài thiệt dài để tôi có thêm thời gian trò chuyện cùng người kia.
Kỳ thực, từ trước tôi đã từng nói chuyện qua với người đó, nhưng hiện tại tâm tình rất khác so với những lần trước đó.
" Cảm ơn con việc khi nãy nhé."
Đang vẩn vơ nghĩ ngợi, tôi nghe cô lên tiếng liền quay mặt sang, vui vẻ cười cười, nhỏ giọng nói:
" Không có gì đâu ạ. Là con thấy chuyện bất bình nên mới nói thôi."
" Vì cô không có thường đi mua cho nên không rành về giá cả lắm. Toàn là con gái cô đi mua thôi à."
" Dạ..." Tôi hơi cúi đầu, dạ một tiếng.
Chợ càng lúc càng đông hơn vào cái khoảng chín giờ sáng này. Người người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-y-tinh-yeu-va-dam-me/1242720/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.