Ngồi xuống bên cạnh Bách Tình, tôi nâng chai rượu lên rồi chậm rãi thuần thục rót vào chiếc ly vừa được uống cạn kia. Một dòng rượu màu đỏ sẫm sóng sánh chảy vào ly, tạo thành một cơn sóng uốn lượn nhẹ nhàng.
Sau đó tôi bảo:
" Rượu tôi rót cậu phải uống hết nhé? Uống xong thì nói tôi nghe, cậu buồn phiền cái gì."
Bách Tình đong đưa mắt nhìn tôi, môi vẫn vểnh lên một đường thật mảnh. Hai ngón tay kẹp lấy thân ly thủy tinh, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch rượu. Liếc mắt nhìn nó, tôi nén tiếng thở dài, không rót thêm nữa.
" Là cô nàng nào từ chối cậu à?"
Tôi nghiêng mặt nhìn Bách Tình, thật lòng hỏi.
Căn bản trước kia tôi cũng từng thấy Bách Tình bị đá mấy lần, bị từ chối mấy lần nhưng hình như cậu ta không hề mang cái vẻ sầu não này. Hôm nay đến đây uống rượu một mình, còn bảo tôi làm kẻ tâm sự chuyện đời cùng nữa, quả là kỳ lạ mà.
Bách Tình đặt ly rượu xuống bàn, tự mình rót rượu rồi nhấp thêm một ngụm nữa. Mái tóc phủ dài gần đuôi mắt của cậu ta làm tôi khẽ nhíu mày. Vô thức đưa tay lên định vén gọn qua một bên thì bị người kia bắt lại.
Bách Tình cầm chặt cổ tay tôi, ánh mắt lãnh đạm liếc qua:
" Có ai từ chối mà có thể khiến tôi buồn chứ?"
Có không? Hình như chưa từng có.
Tôi đã nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi này của Bách Tình nhưng rồi chỉ nhận lại được một tiếng hừ khẽ lạnh nhạt, sau đó lại thấy cậu ta uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-y-tinh-yeu-va-dam-me/1242722/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.