Trước khi chuẩn bị đi Úc, tôi đã nói với mẹ và ngay lập tức bị mẹ phản đối kịch liệt.
Từ trước đến giờ tôi cũng chưa từng đi xa như thế, cho nên mẹ rất lo lắng tôi qua bên đấy sẽ bị cái gì đó mà mẹ không biết được, cũng không bên cạnh chăm sóc được. Khi nào có mẹ đi cùng thì bà mới an tâm.
Tôi đã phải mất hết một tuần để trấn an mẹ, còn kéo cả Như vào để phụ họa thêm vài lời, bên cạnh đó chị Thư cũng rất ủng hộ tôi đi sang Úc chơi một chuyến để mở mang tầm mắt. Thế là một chọi ba quá chênh lệch nên mẹ đã đành đồng ý.
Hôm trước ngày cất cánh, mẹ đã sang phòng tôi, đôi mắt dịu dàng nhìn vào cái vali nhỏ của tôi mà bảo:
" Chuẩn bị xong hết chưa?"
Tôi đang ngồi ở bàn học, thấy thế liền đứng dậy đi đến bên cạnh mẹ. Nhìn đến cái vali kia, tôi gật gù:
" Dạ xong cả rồi ạ."
" Nhớ mang một ít thuốc đau đầu, đau bụng, hmm tiêu chảy cũng được. Mẹ sợ con ăn đồ ăn bên đó không hợp."
Nghe mẹ liệt kê cả một tủ thuốc mà tôi vừa xót xa vừa động lòng. Nắm lấy tay mẹ, tôi hơi dựa vào vai mẹ, nũng nịu:
" Được rồi, con sẽ giữ sức khỏe mà. Mẹ đừng lo quá, dù sao cũng có Như nữa."
Nhắc đến Như, mẹ tôi mới nhẹ nhõm đi phần nào. Trong mắt mẹ tôi thì Như giống người chị thứ hai của tôi vậy. Trông Như già dặn và chín chắn hơn hẳn nên mẹ cực kỳ an tâm giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-y-tinh-yeu-va-dam-me/1242726/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.