Một học kỳ đã lặng lẽ trôi qua như thế.
Sinh viên của học kỳ này vẫn là những người cũ, những gương mặt có chút quen thuộc với những cử chỉ cũng không có gì thân thiết gần gũi hơn.
Tôi có cảm giác năm cấp hai và cấp ba mới chính là khoảnh khắc lưu lại tình bạn đẹp nhất trong cuộc đời. Còn khi lên đại học rồi, cái gọi là tình bạn thật sự chỉ còn là sự xã giao đơn thuần mà thôi.
Bạn có cái tôi cần, tôi có cái bạn cần, thế là trao đổi một cách nhiệt tình. Kết thúc, chúng ta sẽ như ban đầu, nhìn nhau cười gượng gạo và rồi lướt qua nhau.
Hoặc có thể do năm cấp hai cùng cấp ba tôi đã lưu lại được không ít những người bạn tuyệt vời nhất cho nên lên đại học mới cảm thấy trống vắng và thiếu hụt như thế.
Dù sao đi nữa, điều tôi nuối tiếc nhất chính là không còn được gặp lại thầy Anh Đức nữa. Học kỳ vừa rồi thầy đã giảng dạy cho chúng tôi rất tận tình, cẩn thận, chăm chút từng tí từng tí.
Trước kia tôi nghe thầy cô cấp ba bảo, các em bây giờ còn ngồi trên ghế nhà trường cấp ba là hạnh phúc rồi đó. Đề cương có thầy cô lo, cái gì cũng có thầy cô ở bên cạnh chăm chút, chứ lên đại học rồi đều phải tự lực cánh sinh cả.
Nhưng mà thầy Đức là hình mẫu ngược lại cho câu nhận xét đó.
Thầy chăm sinh viên khá kỹ, đặc biệt là tôi.
Lần đầu tiên thầy nhìn tôi và hỏi tên, rồi bảo sẽ ghi nhớ tên tôi. Hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-y-tinh-yeu-va-dam-me/1242725/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.