Cả một tháng trời trong bệnh viện tôi không có gặp mặt ai thường xuyên ngoại trừ mẹ, chị Thư, Như với Khải Tâm.
Đó là những người mà tôi cảm thấy an tâm khi có thể tự tin ngẩng mặt lên nhìn họ. Cho nên sau khi xuất viện trở về nhà, có một số người thân thiết với tôi mới có thể đến thăm được.
Điển hình là mẹ Ngân với mẹ Tuệ.
Hai mẹ khi đó đã hẹn cùng nhau đến nhà tôi nên hôm đấy tôi gom được không ít đồ ăn ngon mắt đâu. Hai mẹ mà cộng lại thì đồ ăn ăn trong một tháng kỳ thực vẫn còn rất nhiều.
Mẹ Tuệ biết tôi thích ăn chocolate M&M nên đã mua đến hai bịch to, khiến cho Như đứng bên cạnh còn phải ghen tị ra mặt. Còn mẹ Ngân thì nấu rất nhiều món ăn bổ dưỡng cho tôi bồi sức.
Nhìn mọi người quan tâm lo lắng cho tôi như vậy, tôi thật sự rất cảm động. Một phần nữa là khi nhìn thấy tôi, hai người họ đều không bàn đến vết sẹo trên mặt tôi, cũng không bày tỏ ra thái độ ngỡ ngàng khi nhìn thấy vết sẹo đáng sợ này.
Trong tình huống đó, tôi lại là đứa phải sửng sốt vì những suy nghĩ bi quan trước đó của mình đều một phút tan biến hết. Rõ ràng tôi có làm gì đi nữa thì họ cũng chỉ vẫn nói chuyện và hỏi han tôi rất ân cần mà thôi.
Điều này đã phần nào khiến tinh thần của tôi nhẹ nhõm và vết thương ở trong lòng lành lại không ít.
Nhưng khi đó tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng, vết sẹo này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-y-tinh-yeu-va-dam-me/1242769/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.