Đêm qua tôi đã khiến cho anh thật đau lòng.
Sau đó tôi biết được một điều rằng, một tháng qua anh bận rộn cho việc học của mình như thế, toàn bộ đều là vì lo lắng cho tôi, muốn thật nhanh trở về Việt Nam cùng với tôi.
Nhưng những gì mà tôi đáp trả lại anh, chính là thái độ sợ hãi và không muốn đối mặt với anh để mà nói rằng, em rất nhớ anh.
Chuyện đêm qua khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, nhưng rồi đến khi mặt trời hửng nắng, tôi cũng chỉ có thể bật cười đầy chua xót rồi nói với lòng rằng, em xin lỗi.
Hiện tại điều tốt nhất tôi có thể làm chính là đeo lên vai cái balo nhỏ của mình rồi đẩy cửa bước ra ngoài, tìm một công việc để kiếm tiền cố gắng lo cho gia đình mình một phần nào đó.
Bữa sáng tôi chỉ ăn qua loa, mẹ cũng đã sớm đi ra cửa hàng tạp hóa. Lúc tôi khóa cửa nhà lại, ánh mắt đã không ngoan mà nhẹ đảo qua phía sân vườn phía sau, ở bậc thềm đêm qua anh đã ngồi đó chờ đợi tôi hơn ba tiếng đồng hồ.
Đứng ngẩn ra một lúc, bước chân tôi bất chợt hướng về phía đó mà đi lại gần, rồi một lần nữa dáo dác nhìn xung quanh, muốn tưởng tượng ra khoảnh khắc anh ngồi đây nóng lòng muốn nhìn thấy tôi như thế nào.
Rồi đến khoảnh khắc tôi đi vào nhà, không muốn gặp anh, rồi anh đứng dậy, bình thản nhắn cho tôi một tin nhắn nhắc nhở đầy dịu dàng, xong lại đi về.
Thật sự càng vẽ lại cảnh tượng đó, tôi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-y-tinh-yeu-va-dam-me/1242772/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.