Những hạt nắng từ bên ngoài đang nỗ lực len lỏi qua tấm rèm, tạo thành một đường xiên mỏng manh soi rọi xuống sàn nhà.
Trong gian phòng tĩnh lặng lúc này chỉ còn lại một mùi hương ngào ngạt của hoa lài. Có lẽ tôi quá nhạy cảm nên cảm thấy như mùi hương càng lúc càng nồng hơn một chút, dường như muốn lấn át cả tâm trí của con người.
Tôi lúc này đã dần định thần lại, đưa mắt nhìn dáo dác khắp phòng, rồi nhìn thấy được khuôn mặt trắng bệch của mình ánh lên trong gương. Đối diện, thầy Đức không làm gì tôi nữa mà chỉ mệt mỏi cùng hoảng loạn lùi về sau rồi ngã bệt xuống sàn nhà.
Thầy Đức ôm lấy đầu mình, tựa như đang sợ hãi vì nhớ lại chuyện gì đó. Từ trong cổ họng, thầy phát ra những âm thanh khe khẽ nhưng đầy đau đớn chua xót, nửa muốn bật khóc nửa lại muốn kìm nén.
Tôi vẫn ngồi im một chỗ không nhúc nhích, chỉ chăm chú quan sát người đối diện mình.
Không gian càng lúc càng tĩnh lặng, mùi hương càng lúc càng lấn át cả bầu không khí.
" Hoa lài...hoa lài...là em ấy, là em ấy đang ở đây..."
Nghe thầy Đức lên tiếng, tôi thoáng sững người, sau đó từng chút ngồi dậy, khụy hai gối trên sàn, chậm rãi mà tiếp cận thầy. Cầm lấy bàn tay túa mồ hôi lạnh kia, tôi hít nhẹ vào một hơi rồi bảo:
" Thầy, thầy không sao chứ?"
Thầy Đức căn bản không còn đủ tỉnh táo mà nhìn tôi, chỉ để lộ một đôi mắt vừa đỏ ngầu vừa đẫm lệ.
" Em ấy...em ấy ở đây..." Thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-y-tinh-yeu-va-dam-me/1242781/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.