Gần năm giờ chiều, tôi mới từ gánh hát Phượng Hoàng trở về nhà.
Trên đường đi về, tôi cứ ấm ức trong bụng mãi vì điện thoại tôi đến giờ vẫn chưa xuất hiện một mẩu tin nhắn nào từ mấy người thân thương kia cả. Lật điện thoại trong tay, tôi bĩu môi nhìn rõ ngày tháng năm hiện lên trên màn hình, không thể nhầm lẫn được.
Hôm nay chính là sinh nhật của tôi, vậy mà...
Đi hết một quãng đường, tôi cũng không biết mình đã kiểm tra điện thoại bao nhiêu lần. Trong đó còn có vài lần bị tin nhắn của tổng đài chơi một vố nữa. Mà ác ôn hơn chính là facebook còn nhớ mà chúc mừng sinh nhật tôi, trong khi mấy người kia lại im ỉm như thế.
Ôm một bụng buồn bã về đến nhà, tôi đẩy cửa đi vào, định gọi lớn mẹ ơi nhưng rồi chợt phát hiện bầu không khí trong nhà mình có hơi kỳ quặc. Không gian im ắng này là điều không thể có vào giờ ăn cơm chiều của nhà tôi.
Mỗi ngày khi tôi từ trường trở về hay là đi đâu đó mà về nhà thì đều nhìn thấy mẹ ở trong bếp loay hoay nấu ăn cả. Còn hôm nay, phòng ăn im ắng, phòng khách thì lại xuất hiện hai chiếc laptop, một trắng một đen.
Tròn mắt nhìn hai chiếc laptop đang quay màn hình lại đối diện với chỗ mình đứng, tôi trong đầu đang cố gắng nghĩ ra một việc thật logic để giải thích nhưng rồi đành bó tay.
" Mẹ ơi, mẹ có ở nhà không?" Tôi gọi lớn một tiếng.
Ngay sau đó, đèn bỗng dưng tắt phụp đi làm tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-y-tinh-yeu-va-dam-me/1242782/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.