Giọng nói vang lên khiến tôi im bặt.
Những tạp âm vẫn liên tục truyền qua đường dây diện thoại, một lúc sau giọng nói của người đàn ông kia lần nữa vang lên, nghe qua có chút vội vã không kiên nhẫn.
"Alo? Cô có đang nghe máy không? Alo?"
"Có..." Tôi gần như thì thầm với chính bản thân mình, đôi mắt hoang mang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra lúc này trời đã nhá nhem tối.
Bên kia lại nói tiếp, "Chồng của cô vừa mới gặp tai nạn xe, hiện tại đang được đưa tới bệnh viện Vũ Anh."
"Tình trạng của anh ấy...như thế nào ạ?" Sau một hồi định thần lại, tôi cuối cùng cũng đã có thể nói tròn một câu.
Người đàn ông có vẻ ngập ngừng khiến trái tim tôi cứ mãi đập dồn. Nắm chặt bàn tay lại, tôi hít lấy một ngụm khí lạnh thấu xương, "Vẫn ổn, đúng không ạ?"
"Hiện trường tai nạn có vẻ nghiêm trọng, chúng tôi thật sự cũng không chắc chắn lắm. Cô có thể mau chóng đến bệnh viện để rõ hơn."
Nói rồi người đàn ông nhanh chóng cúp máy.
Một loạt tạp âm cũng nhanh chóng biến mất khỏi bên tai. Cánh tay tựa hồ không còn sức lực buông lõng xuống. Tôi mím chặt môi, không giữ được thăng bằng mà ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Làm sao có thể? Chiều nay chúng tôi vẫn còn nói chuyện điện thoại rất vui vẻ cơ mà?
Làm sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy?
Tôi ôm kín lấy khuôn mặt của mình, khó khăn hít sâu vào để giữ cho nhịp thở bình ổn. Sau đó chợt nhớ đến giấc mơ oái oăm khi nãy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-y-tinh-yeu-va-dam-me/500315/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.