Steven tập lại cho chúng tôi lần cuối thì đồng hồ cũng đã điểm bốn giờ chiều.
Tuấn Anh hơi thả lõng bàn tay đang nắm chặt lấy tay tôi, cánh tay còn lại cũng mau chóng rút khỏi tấm lưng gầy nhỏ của tôi.
"Hôm nay tập như vậy là tốt rồi." Tuấn Anh lau đi mồ hôi trên trán mình, cười nói.
Tôi đứng thẳng dậy, vừa gật gù vừa vặn người hai cái cho dãn gân cốt. Sau đó quay đầu nhìn ra ngoài phía cửa sổ, nhận ra bầu trời đang chìm ngập trong một sắc màu cam hồng rất ngọt ngào, ánh mắt mơ hồ không thể thoát khỏi ngay được.
Vài giây sau bên tai lại truyền đến giọng nói tiếng Anh nhanh như gió của Steven, "You guys did so well today. Let"s try even harder at tomorrow, ok?"
Tôi nhìn Steven, giây sau liền ngó qua phía Tuấn Anh, im lặng cười cười. Tuấn Anh có lẽ cũng đã hiểu được trình độ tiếng Anh của tôi đang ở ngưỡng nào rồi liền nhìn Steven mà đáp lại.
"We will."
Ồ, hóa ra chỉ cần đáp lại như vậy thôi sao? Cũng "easy" phết.
Tôi trong bụng thầm nghĩ ngợi, sau đó nhìn theo bóng dáng của Steven đeo chiếc balo màu đen lên người rồi vẫy tay chào tạm biệt với chúng tôi.
Cửa phòng mở ra rồi khép lại rất nhanh.
Tuấn Anh đi đến chỗ đặt balo cầm cái của mình lên. Tôi ngược lại ngồi xuống chiếc ghế nhựa ở gần đó để nghỉ ngơi một chút.
Chỉ mới có ngày đầu tiên nhưng chúng tôi đã luyện tập không ngừng suốt mấy tiếng đồng hồ. Hiện tại đầu óc tôi còn váng như nghìn hoa vây quanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-y-tinh-yeu-va-dam-me/500317/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.