Màn trình diễn của chúng tôi diễn ra rất thuận lợi.
Khi cả hai đứng dưới ánh đèn của sân khấu, những tràng pháo tay vô cùng nhiệt tình cũng cùng lúc vang lên.
Tôi nhìn thấy nụ cười háo hức trên môi của mỗi con người ngồi phía dưới. Tôi nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng và hưng phấn của Tùng. Bàn tay cậu ấy nắm chặt ở hai bên, xem chừng khá hồi hộp.
Liếc qua một cái, tôi nhẹ cong khóe môi lên, một ngón tay chìa ra, ngoắc với ngón út của cậu ấy.
Khẽ thì thầm vào sát bên người Tùng một câu:
" Cố lên nào!"
Ngay sau đó, chúng tôi như thả hồn vào màn trình diễn của mình. Âm nhạc là người bạn sóng vai cùng cả hai. Trên nền nhạc êm dịu của quá khứ, chúng tôi đã thành công hóa thân vào hai cô nữ sinh thật đáng yêu và ngây ngô.
Tình bạn đẹp đẽ được xây dựng qua từng mốc thời gian.
Rồi bất chợt đến đoạn chia ly, khi nhìn thấy bóng lưng của Tùng quay đi, ngực trái của tôi có chút nhói lên. Cảm giác chia tay một người bạn thân này, tôi đã từng nếm trải qua rồi.
Không chỉ một lần, mà rất nhiều lần.
Nhìn người kia cứ thế cất bước đi mà bản thân không thể làm gì khác, tôi một tay vươn ra, đôi mắt luyến tiếc, lồng ngực nặng nề.
Âm nhạc trùng xuống, ảm đạm, miên man.
Theo sau đó, từng nốt nhạc của tuổi thơ chợt vang lên.
Tình, tình, tính, tính, tang, tang.
Ánh sáng vụt tắt. Chúng tôi theo tấm màn thời gian mà thay đổi thành một không gian mới. Cả hai đều đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-y-tinh-yeu-va-dam-me/500332/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.