Chẳng đầy bốn hôm nữa là đến ngày kỷ niệm thành lập trường.
Tính đến năm nay, khi tôi đã là sinh viên năm ba thì trường đã tròn 50 năm rồi. Khoảng thời gian này không thể gọi là ít được. Tuy số năm đã kỳ cựu như vậy nhưng khi nhìn vào ngôi trường này, mọi người đều sẽ không cảm thấy nó cũ kỹ hay là lỗi thời, vì cứ qua một năm thì nhà trường sẽ tân trang lại.
Hoạt động dành cho ngày kỷ niệm này phải nói là vô cùng đặc sắc. Trường của tôi thiên về nghệ thuật, cho nên sẽ có không ít sinh viên đăng ký các tiết mục trình diễn. Ngoài ra thầy hiệu trưởng còn mời về một số ca sĩ Việt nổi tiếng khác để góp vui cho ngày ấy nữa.
Cái này tôi chỉ nghe thầy Đức nói lại, cũng chưa tìm hiểu kỹ càng cho lắm. Vì số lượng sinh viên đăng ký cho các tiết mục không thiếu cho nên tôi đã ẩn mình, không tham gia hoạt động gì cả.
Bỗng dưng tôi lại muốn được làm một sinh viên chân chính ngồi bên dưới sân khấu để chiêm ngưỡng những tiết mục hoành tráng kia. Thế nhưng rõ ràng có người không hề cho tôi một khoảng thời gian yên bình ấy.
Sáng sớm, nắng ngập cả sân trường.
Tôi ngồi một mình trong căng tin để ăn sáng, vừa gắp được một đũa bún mộc thì Tùng ở đâu bất ngờ xuất hiện. Gương mặt cậu ta mỗi lần nhìn tôi đều có chút xấu hổ khó hiểu.
Tôi nghĩ có thể là do hôm nọ cậu ta thừa nhận chuyện yêu mến tôi cho nên mới bị tác dụng phụ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-y-tinh-yeu-va-dam-me/500334/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.