Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Linh La ngăn cản Nam Cung Triệt, Sở Vân Cẩm không lên cũng không được.
Hai cô nương đánh nhau, vốn tưởng sẽ không làm ra động tĩnh gì lớn, hiển nhiên mọi người đều sai rồi.
Một thanh Lung Linh Kiếm, một thanh Thiên Khuyết Kiếm.
Hai thanh Thần Khí giao thủ, sao lại không có động tĩnh lớn gì được?
Sở Vân Cẩm cơ bản dựa vào nghị lực và Lung Linh Kiếm chống đỡ, bằng không sớm đã thua.
"Còn nhớ rõ ta dạy ngươi ảo cảnh không?" Trong đầu Sở Vân Cẩm đột nhiên vang lên giọng nói.
Sở Vân Cẩm có chút hoảng loạn, lập tức an ổn lại, ở trong lòng đáp: "Nhớ rõ."
"Dùng ảo cảnh đối phó ả."
"Nhưng mà ả..." Một ảo cảnh sao có thể đối phó được Bách Lý Vu Hoan?
"Nghe ta." Giọng nói kia có nhiều thêm vài phần cường thế.
Sở Vân Cẩm phát hiện bản thân căn bản không có phần thắng, người kia chưa từng lựa gạt nàng ta, nàng ta cắn răng một cái, gật đầu đồng ý.
Vu Hoan phát hiện Sở Vân Cẩm hoàn toàn không phản kháng, chỉ luôn né tránh.
Trong lòng lập tức sinh ra dự cảm không tốt, chính trong lúc này cảnh tượng xung quanh bắt đầu chập chờn, nháy mắt làm cảnh tượng điên đảo lên.
Lúc này Vu Hoan đang đứng trong một mảnh sương mù.
"Ảo cảnh?" Vu Hoan nhíu mày nhìn sương mù xung quanh, giơ tay muốn đưa Thiên Khuyết Kiếm lên trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/1533266/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.