Tất cả đều bởi vì sợ anh sẽ đòi dạ minh châu của cô.
Ừ, nếu anh đã không nhỡ rõ thì chuyện đem dạ minh châu nghiền thành bột cũng không tính.
Đến khi Nam Nhiễm trở lại núi đã thấy bên trong có không ít người.
Trước đây toàn bộ đều là đàn ông, tất cả đều có dáng người to con thô kệch.
Hiện tại, đi tới đi lui, thấp thoáng sẽ có bóng hình của một vài người phụ nữ đang làm việc. Đứng từ xa cũng có thể nghe được tiếng cười của bọn họ.
Chu Tước đón Nam Nhiễm về, vừa lái xe vừa giải thích: "Lão đại, hiện tại chúng ta gần như đã thu nhận toàn bộ phụ nữ vô gia cư ở thành phố Xương Lâm."
Nam Nhiễm ngẩng đầu: "Cho nên?"
"Thị trưởng hạ lệnh xuống nói chúng ta giam giữ ngược đãi người dân, bảo chúng ta một là thả tất cả mọi người ra hai là sẽ cho người đánh vào núi."
Chiếc xe màu đen di chuyển chậm rãi trên đường lớn, cuối cùng dừng lại trước cửa nhà.
Nam Nhiễm xuống xe, duỗi tay chống lên thân xe.
"Gọi tôi về là để chuẩn bị đánh nhau?"
Bình thường nếu là những chuyện có thể xử lý, Chu Tước nhất định sẽ tự mình giải quyết. Nhưng chuyện này thật sự khó mà thu xếp nên mới gọi Nam Nhiễm về.
Chu Tước thở dài: "Tôi vốn dĩ muốn để các cô ấy xuống núi nhưng tất cả bọn họ đều quỳ xuống đất cầu xin tôi thu nhận bọn họ, không chịu rời đi. Hơn nữa hiện tại thành phố Xương Lâm xảy ra biến động lớn, không lâu nữa sẽ phải đánh giặc, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947666/chuong-588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.