Trăng lên đỉnh đầu, từng cơn gió lạnh thổi qua, đêm đã vào khuya.
Trong căn phòng nào đó ở công quán, lửa nóng dâng tràn không hề có dấu hiệu ngừng lại.
Đồng chí Nam Nhiễm bị dạ minh châu làm cả đêm vốn còn nghĩ đêm qua cũng giống như bao đêm khác, cho đến sáng sớm hôm sau, khi Nam Nhiễm vừa tỉnh lại, trong đầu đã vang lên giọng nói nãi thanh nãi khí của Tiểu Hắc.
[đinh đinh, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành một chuyện tốt, tìm được tình yêu đích thực, rút ngắn khoảng cách mục tiêu thay đổi vị diện này.]
Nam Nhiễm tức giận xuống giường, vừa nghe thông báo khó hiểu của hệ thống vừa mặc quần áo vào.
Cô bước lảo đảo đến trước gương, bỗng nhiên, ánh mắt bị thứ gì đó hấp dẫn.
Nam Nhiễm nhìn chằm chằm bản thân trong gương.
Vốn dĩ xung quanh cô chỉ là hắc quang bao phủ, hiện tại ánh sáng màu đen kia đã phai nhạt không ít, dần dần chuyển sang màu xám đậm.
Là ảo giác?
Hay là nói Thân Đồ Mạc còn có tác dụng này?
Nếu cô... ngủ với hắn thêm vài lần thì cô sẽ giống hắn, sẽ phát ra ánh hào quang như dạ minh châu đúng không?
Ngay lập tức, cơn đau nhức ở eo của Nam Nhiễm biến mất, cảm giác khó chịu khi mới ngủ dậy cũng giảm bớt.
Đồng chí Nam Nhiễm chăm chú nhìn bản thân trong gương, liên tục ngó trái ngó phải vài lần.
Cô sắp biến thành một viên dạ minh châu rồi!
Nghĩ như thế, Nam Nhiễm lập tức xoay người, nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề, sau đó ra cửa xuống lầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947673/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.