Sao cô có thể ăn khỏe như thế chứ?
Thân Đồ Mạc hơi cau mày.
"Trong mắt em anh là gì? Là công cụ trên giường của em?"
Dáng vẻ lãnh đạm này của Nam Nhiễm đã thành công chọc giận thiếu tướng quân, một người từ trước đến giờ chưa từng để lộ buồn vui hỉ nộ ra mặt.
Nam Nhiễm vừa nghe anh nhắc đến hai từ trên giường, eo lại bắt đầu ê ẩm.
Hiếm khi cô nghiêm túc.
"Sau này anh có thể không làm công cụ trên giường không? Em không ngại."
Hai mắt Thân Đồ Mạc giật giật: "Tuyệt đối không có ngày này."
Nam Nhiễm nghe vậy, có chút bực mình, hậm hực ăn hai muỗng lớn.
Bạch Trạch đứng ở cửa giống như một cây cột, cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình.
Hắn ta cũng mới đứng ở đây được một lúc, không lâu lắm, ngay khi thiếu tướng quân đang hỏi bản thân có phải là công cụ không thì hắn ta mới bước vào.
Nhưng, không ngờ lại nghe được những lời mà bản thân không nên nghe.
Nam Nhiễm ăn no, lau miệng rồi đứng lên.
"Em ăn no rồi!" Nói xong, liền chuẩn bị rời đi nhưng thấy dáng vẻ của Thân Đồ Mạc không vui lắm thì có hơi ngẩn người.
Tuy rằng dù anh có vui hay không vui thì cũng chỉ có một nét mặt như nhau nhưng cô vẫn có thể cảm giác được.
Vì thế, Nam Nhiễm chép chép miệng, thốt lên một câu: "Anh là dạ minh châu, anh quyết định."
Được rồi, ai bảo hắn là dạ minh châu đâu, cô ở trên giường cực khổ một chút cũng được.
Nghĩ như vậy, Nam Nhiễm lại nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947671/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.