Mặt của thị trưởng đỏ bừng, ông ta giữ chặt Hoa Vũ.
[Bốp!] một tiếng.
Một cái tát giáng vào mặt Hoa Vũ.
Hoa Vũ bị bất ngờ không kịp tránh đi, không ngờ ông ta dám ngang nhiên ra tay dưới trường hợp như vậy.
Bởi vì sức lực của đàn ông và phụ nữ khác biệt.
Nên Hoa Vũ bị đánh đến mức lảo đảo ngã ra đất, cả người đè lên mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới đất. Máu tươi chảy ra hòa lẫn vào rượu vang đỏ thẫm đẫm sàn nhà.
Tình huống phát sinh quá bất ngờ khiến cả hội trường đều chìm vào yên tĩnh.
Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng, ngay cả ca kỹ đang ca hát trên sân khấu cũng im hẳn.
Hoa Tình đứng từ xa quan sát, môi đỏ khẽ cong, dưới lớp khăn tay mỏng nở nụ cười nhẹ, sau đó cúi đầu đi vài bước tới góc khuất, bắt đầu an tĩnh xem kịch vui.
Chỉ là con gái của một ca kỹ mà cũng dám lên mặt với cô ta? Xứng sao?
Cho dù Hồng Đằng Bang có rơi đài, cho dù Hoa Tình cô ta có nghèo khó thì Hoa Vũ cũng không xứng xách dày cho cô ta.
Hoa Tình cầm chai rượu vang từ từ rót vào ly, rượu đỏ theo thành ly chảy vào trong.
Vốn dĩ cô ta cho rằng kịch vui sẽ diễn ra theo đúng kịch bản cô ta đã soạn sẵn.
Ở trong mắt thị trưởng của thành phố Xương Lâm, phụ nữ cùng lắm cũng chỉ là một bộ quần áo bình thường. Sao ông ta có thể cho phép một bộ quần áo làm ông ta mất mặt trước bao nhiêu người được?
Việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947715/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.