Khi đang kéo lấy tay anh, Nam Nhiễm vô tình sờ tới cổ tay áo của Thân Đồ Mạc, cảm thấy có thứ gì đó rất cộm. Mới cúi đầu nhìn thoáng qua đã thấy một phần vòng tay dạ minh châu lộ ra ngoài tay áo.
Đây không phải là chiếc vòng bằng dạ minh châu của mình sao?
Thân Đồ Mạc rút tay lại, bỗng nhiên hỏi: "Ban nãy đi ra hậu hoa viên làm gì?"
Vừa dứt lời, sắc mặt Thân Đồ Mạc liền trở nên lạnh lẽo.
Bất quá sự thay đổi này cũng không phải nhằm vào Nam Nhiễm.
Mà bởi vì anh cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời khó hiểu như vậy.
Quá để ý việc "cậu" theo Cửu Sơn ra ngoài, vẫn luôn nhớ tới "cậu", cuối cùng không nhịn được nữa định đi ra ngoài nhìn thử, nào ngờ lại gặp phải "cậu" đang đi về phía hội trường.
Hơn nữa còn bày ra dáng vẻ có tật giật mình.
Tầm mắt của anh như có như không liếc về phía cửa, tên Cửu Sơn kia vẫn chưa trở lại.
Nam Nhiễm múc một muỗng bánh kem nhỏ trên bàn bỏ vào miệng, thành thành thật thật khai báo: "Anh ta nói anh ta quá thảm, nói muốn hủy diệt thế giới, hỏi em có muốn hợp tác với anh ta không."
Nói xong Nam Nhiễm liền nhét cả cái bánh kem còn sót lại vào trong miệng.
Thân Đồ Mạc nghe cô thành thật trả lời, tâm tình tốt hơn không ít.
Nếu đã trở về thì cũng có nghĩa "cậu" không muốn.
Anh cầm lấy khăn giấy ở bên cạnh, cẩn thận giúp Nam Nhiễm lau miệng.
Lau được một tí thì anh bỗng dưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947718/chuong-578.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.