Đầu ngón tay của Nam Nhiễm miết nhẹ chiếc lá trên cây, cô đã nhịn cái thứ ngu xuẩn này lâu lắm rồi.
Đôi môi phấn hồng khẽ cong nở nụ cười nhẹ.
"Đồng tình? Đó là thứ quỷ quái gì?"
Vừa dứt lời, [ầm!] một tiếng. Cửu Sơn bị Nam Nhiễm ném ngã ra đất.
Cô nắm lấy tóc của hắn ta, dùng sức nắm đầu hắn ta bẻ ngược ra đằng sau, giống như chỉ một giây sau xương cổ của hắn ta sẽ không chịu đựng được nữa mà hoàn toàn bị bẻ gãy.
Vẻ mặt Nam Nhiễm mất kiên nhẫn: "Nhịn anh lâu rồi."
Ngay từ lần đầu tiên thấy hắn ta cô đã muốn đánh hắn ta một trận rồi.
Vừa nhìn đã cảm thấy hắn ta thiếu đánh.
Nghĩ vậy, càng lúc cô càng dùng sức nắm lấy đầu hắn ta, kéo ngược đầu hắn ta ra đằng sau, thậm chí đứng từ xa cũng có nghe thấy tiếng xương cổ kêu rắc rắc.
Đợi một lúc, Nam Nhiễm hơi cúi đầu, miệng đặt gần tai hắn ta, giống như ma quỷ lẩm bẩm nói: "Nếu biết bản thân xấu như vậy thì nên ngoan ngoãn ở trong địa ngục, còn bò ra làm trò trước mặt tôi làm gì?"
Há mồm ngậm miệng đều đòi phá hủy thế giới, rốt cuộc thứ này bò từ đâu ra vậy?
Cửu Sơn không những không lo lắng hoảng sợ, ngược lại ý cười trên mặt càng lúc càng đậm hơn.
"Chúng ta là đồng loại."
Lời vừa ra khỏi miệng, Nam Nhiễm đã dùng một chân đạp thẳng lên đầu hắn ta.
"Ai mẹ nó là đồng loại của anh, lão tử là tiên nữ có được không?"
Nam Nhiễm chép chép miệng, chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947719/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.