Thao tác của Nam Nhiễm làm Bạc Hổ sợ ngây ngốc.
Lão đại thật... dũng cảm.
Trước mặt lão đại chính là Thân Đồ Mạc, là thiếu tương quân của tập đoàn quân phiệt, cũng là người thừa kế duy nhất của gia tộc Thân Đồ, một người lợi hại như hắn, làm sao có thể dễ dàng buông tha đám người dám động thổ trên đầu thái tuế(*) như bọn họ?
Chỉ thấy, Thân Đồ Mạc cười khẽ một tiếng.
"Có phải cậu đã quên cái gì không? Cậu tới địa bàn của tôi, trộm độ của tôi, còn bị tôi bắt ngay tại trận, vậy mà vẫn còn ra vẻ đường đường chính chính như vậy?"
Nói xong, yết hầu của anh lên xuống một lần, bình thản bồi thêm một câu: "Chỉ bằng việc này, tôi có đủ loại lý do ra tay với địa bàn của cậu."
Vẻ mặt Nam Nhiễm thản nhiên.
"Sớm muộn gì tất cả mọi thứ liên quan đến anh, tài sản thuộc về anh đều sẽ là của tôi, tôi chỉ tới địa bàn của tôi lấy hai viên dạ minh châu về chơi thôi."
Câu này vừa ra, toàn bộ ngõ nhỏ đều chìm vào yên tĩnh.
Bạch Hổ nhịn không được úp mặt vào tường, nghĩ muốn hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân một chút.
Lão đại nghĩ không ra lý do chính đáng nên mới thuận miệng nói đại như vậy đúng không?
Lão đại không sợ vị thiếu tướng quân này gϊếŧ chết bọn họ sao?
Bạch Hổ nhịn không được tự hỏi bản thân, nếu hắn ta là vị thiếu tướng quân tay nắm binh quyền này thì khi nghe được có người nói chuyện với mình như vậy... ừm, nhất định hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947739/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.