Hoa Vũ nhẹ giọng nói: "Được."
Cô giơ tay chỉnh lại búi tóc trên đầu mình, nhìn thoáng qua quần áo của mình coi có nghiêm chỉnh hay không, sau đó cười cười, nâng tay lên.
"Tôi đeo cái vòng này có đẹp không?"
Chu Tước gật đầu, "Ngọc tốt như vậy chỉ có mỹ nhân mới xứng."
Lúc này, chủ tiệm cũng cười nói: "Vị khách hàng này thật tinh mắt, đây chính là Dương chi Bạch Ngọc, vô cùng quy giá, đeo lâu còn có thể dưỡng người(*)."
Hoa Vũ nhìn Chu Tước: "Tôi có thể mua không?"
Chu Tước nhún vai: "Do cô quyết định.'
Hai người đang nói chuyện thì bỗng có một giọng nói nhàn nhạt ở phía sau vang lên.
"Chất ngọc này đúng là không tồi." Là giọng nói của một cô gái.
Nhìn về phía giọng nói phát ra sẽ thấy có một cô gái đang đứng cạnh cửa, cô ta mặc một bộ sườn xám màu đen làm bằng tơ lụa thượng hạng, tất cả họa tiết mẫu đơn trên áo đều được thêu bằng tơ vàng, trên vai khoác một cái áo choàng lông chồn màu tím, gương mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ càng, cả người toát lên vẻ ung dung, quý phái.
Từng cử chỉ, động tác của cô ta đều mang theo khí chất trầm ổn, sang trọng mà chỉ có những tiểu thư gia đình quyền quý mới có được.
Nhìn kỹ sẽ phát hiện cô gái này có bảy phần giống Hoa Vũ.
Tầm mắt của hai người đối diện với nhau.
Cả hai đều nhận ra được sự kinh ngạc trong mắt của đối phương.
Hoa Vũ hơi bĩu môi, một vài cảnh tượng trong quá khứ lướt nhanh qua trong đầu cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947754/chuong-558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.