Từ khi có ý tưởng thà để ký chủ gây họa cho dạ minh châu còn hơn là để cô đi ra ngoài gây tai họa cho người khác, hệ thống chưa từng thay đổi lập trường của mình.
Hơn nữa càng ngày càng chắc chắn chỉ có như thế thì thế giới mới hòa bình, mặt khác dạ minh châu cũng rất thích ký chủ gây phiền phức cho hắn, nếu làm như thế thì hai bên sẽ cùng có lợi.
Hệ thống âm thầm tính toán.
Ở một khía cạnh nào đó thì những lời hệ thống vừa nói đã thành công trấn an Nam Nhiễm.
Cô cân nhắc một lúc, cảm thấy cũng đúng, cô vừa hiền lành vừa lương thiện như vậy, sao dạ minh châu có thể không thích được chứ.
Lầu hai vốn dĩ là chỗ để dùng bữa, không biết tại sao ăn một hồi lại biến thành cảnh tượng này.
Cũng may là không có ai đi lên, nếu không nhất định bọn họ sẽ trợn mắt nhìn tình huống trước mặt.
Dưới lầu, bởi vì nhàn rỗi không có việc gì làm nên Chu Tước đưa Hoa Vũ ra ngoài đi dạo. Đúng lúc, bên cạnh tiệm ăn có một cửa hàng trang sức nhỏ. Ban đầu Hoa Vũ còn hơi xấu hổ, do dự nói: "Chúng ta không ở lại chờ ân nhân sao? Có khi nào khi ân nhân đi xuống sẽ tức giận không?"
Trên khuôn mặt lạnh lùng của Chu Tước xuất hiện ý cười nhẹ: "Cô cảm thấy lão đại là một người thích để ý mấy chuyện này? Tính tình ân nhân cô thế nào, cô cũng biết đi?"
Câu hỏi này của Chu Tước khiến Hoa Vũ ngây người trong chốc lát.
Cũng đúng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947755/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.