Chu Tước hạ tầm mắt.
"Chỉ với vài người của Cửu gia đã kiềm chế được thiếu tướng quân thiên tài nổi tiếng xa gần, cái này xác thật cũng không hợp lẽ thường."
Lúc nói chuyện, Chu Tước hơi ngẩng đầu hỏi: "Lần đó ở Hồng Đằng Bang thu hoạch được bao nhiêu?"
Nhắc tới chuyện này, hai hàng lông mày của Bạch Hổ càng cau chặt hơn: "Chưa tới một nửa."
Mí mắt Chu Tước giật giật vài cái.
Bạch Hổ có chút ảo não nói: "Người của Thân Đồ gia tới quá nhanh, bọn chúng giống như biết trước thời cơ, người của chúng ta vừa mới lấy vàng bạc châu báu ra, đang định chuyển đi thì bọn chúng đã ập tới. Cũng may tất cả anh em đều đã có kinh nghiệm, tuy rằng nhiều người bị thương nhưng đều sống sót quay về."
Chu Tước nhìn chiếc xe kia, trầm mặc một hồi, sau đó bỗng nhiên thốt ra một câu: "Anh có cảm thấy thái độ của lão đại đối với tên Thân Đồ Mạc kia có gì đó hơi lạ không?"
Bạch Hổ ngây ngốc chớp mắt một cái: "Gì?"
Chu Tước cúi đầu, xoa xoa hai huyệt thái dương, cô tìm lầm người để nói chuyện rồi.
"Không có gì."
Dứt lời Chu Tước cũng không bàn luận thêm nữa, chỉ dọc theo hướng lão đại đi, đi về phía xe đang đỗ, ngồi vào ghế lái, lái xe cho lão đại.
Trên xe, không khí yên tĩnh, tối tăm.
Đồng chí Chu Tước tuân thủ đúng chức trách thuộc hạ của mình, lái xe lên đường.
Không biết không khí yên tĩnh trong xe duy trì bao lâu, bỗng nhiên có một tiếng rêи ɾỉ vang lên.
Chu Tước nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947764/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.