Hai con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm Cửu Âm.
Cửu Âm nhún vai: "Ừ."
Đôi môi phấn hồng của Nam Nhiễm hơi cong lên, bàn tay bị thương đút vào túi.
"Đây là người của tôi."
Cửu Âm nghe cô nói, vẻ mặt lộ ra chút phiền muộn.
"Vậy phải làm sao đây?"
Nói đến đây, Cửu Âm nở một nụ cười mị hoặc.
"Con người tôi ghét nhất là tranh giành đồ với người khác."
Chu Tước ở bên cạnh xoa xoa hai huyệt thái dương.
Tuy có cảm giác trận chiến này không thể nào không xảy ra nhưng Chu Tước vẫn nhỏ giọng khuyên lão đại nhà mình một chút.
"Lão đại, người ngài muốn đưa đi là người đàn ông đã bẻ gãy tay ngài, nhưng đối diện là người của Cửu gia. Ngài cũng biết, chúng ta không thể đắc tội cả hai bên được."
Dựa theo tính tình của lão đại, một khi đã bị bắt nạt tuyệt đối không có khả năng không báo thù.
Cô cứ có cảm giác sau khi đưa Thân Đồ Mạc về đỉnh núi, lão đại sẽ làm gì đó với hắn.
Nếu lão đại chỉ vì đưa Thân Đồ Mạc về núi để báo thù mà đắc tội với đám người của Cửu gia thì bọn họ nhất định sẽ chuyển từ bánh trái thơm ngon thành một cái nhân bánh quy dụ hoặc.
Đám quân phiệt này không phải là không thể chọc nhưng cũng không nên chọc hết tất cả.
Nam Nhiễm nói thầm một câu: "Đoạt?"
Cô mím môi: "Từ trước tới giờ tôi chưa từng biết đoạt là gì." Hơn nữa, dạ minh châu vốn dĩ là của cô.
Cửu Âm híp mắt, một giây sau đã mở chốt an toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947765/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.