Thân Đồ Mạc dựa vào thân xe, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm cô.
Ánh mắt ấy như xuyên thấu qua người Hoa Vũ, lạnh lùng giống như một tảng băng, khiến cả người Hoa Vũ cứng ngắc.
Vị thiếu tướng này thật sự không vừa mắt cô.
Ngay từ lần đầu tiên gặp vị thiếu tướng quân này cô đã cảm nhận được.
Chỉ là lúc ấy không hề thể hiện rõ ràng như hiện tại.
Hoa Vũ có hơi xấu hổ nhưng cũng không biết bản thân rốt cuộc đã làm gì chọc tới vị đại nhân này. Vì thế cô ô chặt quần áo Nam Nhiễm, trốn ra sau lưng cô.
Nếu như không nhìn thấy thì coi như cái gì cũng chưa xảy ra.
Nhưng không ngờ bởi vì động tác này của Hoa Vũ mà khiến ánh mắt của vị thiếu tướng quân kia càng lúc càng âm trầm hơn.
Nửa ngày sau, anh bỗng nhiên lạnh nhạt nói: "Anh hùng cứu mỹ nhân, đúng là có năng lực."
Nam Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh: "Hả?"
Tầm mắt của Hoa Vũ dời từ người Hoa Vũ sang người Nam Nhiễm.
"Nghe nói cậu đã làm loại chuyện này rất nhiều lần, số lượng mỹ nhân cứu được cũng đã lên tới con số không tưởng, đúng là rất có nghĩa khí."
Mí mắt Nam Nhiễm giật giật, lần nào dạ minh châu nói nhiều hơn bình thường một chút là cứ y như rằng sắp có chuyện không tốt xảy ra,
"Giống nhau."
Không phải ai cô cũng cứu, chỉ là những cô gái đó lúc nào cũng nhào vào lòng cô. Hơn nữa, những gì Chu Tước đã dạy cô đều nhớ rõ nên cứ áp dụng vào thực tế thôi.
Bất quá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947774/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.