Bóng đêm bao trùm cả không gian, sương mù giăng kín khắp núi rừng, đèn xe bật lên, liếc mắt nhìn ra bên ngoài chỉ thấy một mảnh đen kịt.
Gần chân núi, tiếng súng vang vọng hết đợt này đến đợt khác.
Không biết qua bao lâu tiếng súng mới ngừng hẳn.
Đi lại gần, chỉ thấy chỗ đó có một đám người đang vây quanh. Ai nấy đều mặc quân phục trắng tinh, tay cầm súng, bộ dáng này rõ ràng là đã được huấn luyện nghiêm khắc.
Thật lâu sau, sau lưng binh lính truyền đến tiếng cười của một người phụ nữ: "Không hổ là thiếu tướng quân của Thân Đồ gia, ở trong tình huống bị bao vây mà vẫn có thể gϊếŧ nhiều người của tôi như vậy, hơn nữa còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi này, thật bội phục, bội phục."
Người phụ nữ kia cũng mặc quân phục màu trắng chỉ là cô ta không mặc quần mà mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, chân đi quân ủng, đầu đội một cái mũ dạ màu đen.
Trong giỏi giang mang theo sự nền nã, nhẹ nhàng của con gái.
Người phụ nữ kia vừa thưởng thức khẩu súng lục tinh xảo trong tay vừa đi ngang qua binh lính, vào sâu trong vòng vây.
Hiển nhiên, cô ta chính là trưởng quan của nhóm người này.
Nếu xét riêng về diện mạo thì cô ta đúng là một người phụ nữ xinh đẹp, môi đỏ răng trắng, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo sự quyến rũ chết người. Cộng thêm lệ chí nơi khéo mắt càng làm tăng vẻ vũ mị độc nhất của cô ta.
Tầm mắt của cô ta đảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947778/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.