Lúc nói chuyện, ngón tay mảnh khảnh đặt trên nắp xe, gõ nhẹ vài cái.
Người này không ai khác chính là Nam Nhiễm.
Vốn cô định vào thành phố, tìm một cửa hàng châu báu, mua một viên dạ minh châu có kích thước lớn gần bằng đầu người. Định là tối nay mang về đặt trong phòng.
Kết quả đi một hồi, đường lại bị một đám người chặn lại.
Chu Tước rất nhanh đã xuống xe, đi đến cạnh Nam Nhiễm, duỗi tay, lấy điếu thuốc trên miệng cô xuống, hai ngón tay vân vê, diệt tàn thuốc.
Nam Nhiễm cũng không có ý kiến gì, hai con ngươi đen như mực nhìn đám người cầm súng trước xe kia bỗng nhiên đổi hướng chỉa súng về phía mình.
Cô nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một hướng xác định.
Cô bước ngang qua Chu Tước, đi thẳng về phía đám người kia.
Đến khi tới gần, cả hai bên mới thấy rõ mặt nhau.
Cửu Âm nhìn thiếu niên này đột nhiên xuất hiện, âm thầm đưa mắt đánh giá cả người Nam Nhiễm từ trên xuống dưới một lượt, bộ dáng trông cũng không tệ, đáng tiếc còn quá non.
Cô ta vẫn thích loại hình như Thân Đồ Mạc hơn.
Cửu Âm cười cười mở miệng: "Có chuyện gì?"
Nam Nhiễm giơ tay lên, trực tiếp đẩy người trước mặt ra đi thẳng vào vòng vây.
Chu Tước đứng ở phía xa, nhìn một màn này, cảm thấy có hơi bất đắc dĩ.
Thực lực của lão đại thế nào, cô là người rõ ràng nhất, mấy năm nay bọn cô chiếm lĩnh mấy đỉnh núi, thay vì nói là dựa vào các anh em khác chi bằng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947777/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.