Mọi sự chú ý của Trương Đóa Đóa dời từ người Hoắc Ngôn lên người Tống Tiêu.
Tống Tiêu cái gì cũng không nói, chỉ bưng ly nước trên bàn lên, uống một ngụm, phảng phất như ban nãy cậu chưa từng làm gì cả.
Hoắc Ngôn từ phòng ngủ bước ra, tầm mắt đảo qua hai người trên sô pha, sau đó, ánh mắt lại dừng trên người Tống Tiêu.
Đối mặt với đại thần, Tống Tiêu có chút khẩn trương: "A...đại thần... em thích anh rất lâu rồi!"
Nam Nhiễm bước ra khỏi phòng bếp, trên tay cầm một ly nước ép, vừa uống được một ngụm nghe lời này liền bị sặc.
"Khụ khụ."
Tiếp theo, tầm mắt của cô cũng đặt lên người Tống Tiêu, ánh mắt có chút kì quái.
Hoắc Ngôn chớp mắt một cái.
"Cậu chính là đối tượng được đút kem kia." Giọng điệu lãnh đạm, tưởng chừng là đang hỏi nhưng ngữ khí bình tĩnh kia rõ ràng là đã biết rõ sự thật.
Tống Tiêu biết tại sao đại thần lại đột nhiên nói đến đề tài này nhưng vẫn thành thành thật thật gật đầu.
"Đúng vậy."
Trướng Đóa Đóa ngồi bên cạnh, hết nhìn chị gái nhà mình rồi lại nhìn nam thần, cuối cùng tầm mắt vẫn dừng lại trên người Tống Tiêu.
Tuy không biết tại sao nhưng sao cô cứ có cảm giác hai vị kia có điểm bất mãn với Tống Tiêu?
Trương Đóa Đóa nở nụ cười ngọt ngào: "Đại thần, anh có thể ký tên cho em không?" Cô vốn muốn dời sự chú ý của hai người ra khỏi Tống Tiêu.
Nhưng... hình như không có tác dụng gì cả.
Không biết từ khi nào Nam Nhiễm đã đi đến cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947841/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.