Nam Nhiễm giơ tay định sờ cánh tay của anh, nhưng kết quả lại bị Hoắc Ngôn giữ chặt lấy.
Anh lạnh giọng nói: "Nói em chỉ thích anh."
Trán dựa trán, nhìn đôi môi gần sát mặc lúc đóng lúc mở. Nam Nhiễm nghe một hồi, hai mắt chớp chớp vài cái, không biết tại sao lại giống như phát hiện ra một địa lục mới, chung quanh đều vô cùng an tĩnh.
Cô có thể nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của mình.
Bản thân dường như có thể cảm giác được dòng máu ấm chảy xuôi trong thân thể.
Rõ ràng là dạ minh châu lạnh băng nhưng hiện tại lại mang đến cho người ta cảm giác nóng phỏng tay.
Cô ngơ ngắc nhìn anh, hai lỗ tai bị ù, cái gì cũng không nghe được, chỉ thấy môi của anh lúc đóng lúc mở nhưng một chữ cũng không nghe thấy.
Hơn nữa nhịp tim của cô đập càng lúc càng nhanh, giống như chỉ một giây nữa thôi nó sẽ phá thân ra ngoài, khiến cô cảm thấy có hơi đau.
Sau khi im lặng một lúc lâu, cô nhỏ giọng rên một tiếng.
"Ưm?"
Hoắc Ngôn thấy khuôn mặt cô đỏ ửng, hai con ngươi ngập nước nhìn chằm chằm hắn giống như giây tiếp theo cô sẽ lập tức òa khóc.
Anh không nghĩ cô gái mình thích sẽ là kiểu cô nương biết cái gì gọi là thẹn thùng.
Vì thế cô hơi cau mày, giơ tay đặt lên trán của cô.
"Phát sốt?"
Nam Nhiễm dựa người vào cửa, không chút phản ứng, cả người yếu ớt không dùng lực được.
Hoắc Ngôn khom lưng, bế cả người cô lên đi về phía sô pha.
Anh đặt Nam Nhiễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947839/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.