Cả người hắn ta hữu khí vô lực giống như chỉ một giây sau thôi sẽ vì lên cơn sốc mà đi đời.
Nam Nhiễm ném ghế dựa sang một bên, giật khăn tắm trên vai xuống, ném thẳng vào hạ thân của Trương đại ca, che lại cái chỗ đang chảy máu.
Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Anh cũng thật tốt, chỉ cần ăn đau một chút là có thể kiếm được hai mươi vạn. Tôi muốn đem số tiền bản thân cực khổ kiếm được đưa cho anh."
Hệ thống mờ mịt, hả? Hình như nó nghe câu này ở đâu rồi thì phải.
Nói xong, Nam Nhiễm cầm lấy va li tiền ở bên cạnh, [bộp] [bộp] [bộp], hai mươi vạn tiền mặt rơi xuống ngay cái khăn tắm màu trắng của Nam Nhiễm.
Hành động này của Nam Nhiễm không khác gì đánh vào tâm lý và thể xác của tên Trương đại ca kia lần nữa, khiến hắn ta chịu không nổi mà ngất xỉu.
Nam Nhiễm vén tóc sang một bên, tán thưởng một câu: "Tôi thật lương thiện."
Hệ thống trầm mặc một lúc lâu.
Ký chủ luôn hiểu lầm ý nghĩa của cái từ thiện lương này, không những thế, ký chủ còn sinh ra hiểu lầm rất lớn với bản thân.
Cô đánh người ta tới mức đoạn tử tuyệt tôn (*),khiến cho ba người đàn ông có mặt tại hiện trường hoảng sợ không nói thành lời, vậy mà ký chủ vẫn còn cảm thấy bản thân mình thật thiện lương...
Lúc hệ thống đang suy tư, Nam Nhiễm bỗng nhiên hỏi một câu.
"Ngươi không thấy thế?"
Tiểu Hắc Long run rẩy, nhỏ giọng nói: "Ký chủ nói rất có lý." Dứt lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947864/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.