Trong khi các thành viên trong đội sôi nổi thảo luận thì Hoắc Ngôn đã biến mất không còn bóng dáng.
Trong nhà Trương Vũ Huyên.
Nam Nhiễm và Trương Đóa Đóa mới đi vào nhà đã nhìn thấy đồ đạc bị quăng tứ tung trên đất, cả hai cùng nhìn về phía phát ra tiếng khóc nức nở. Chỉ thấy trong phòng khách, Trương Vũ Huyên mặc một bộ đồ ngủ hai dây màu trắng nằm cuộn tròn trên sô pha, hai mắt vì khóc quá nhiều mà sưng húp, đỏ bừng.
Thời điểm nhìn thấy Nam Nhiễm đến, Trương Vũ Huyên giống như tìm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
"Tiểu Nhiễm! Cậu nhất định phải cứu tớ!"
Hai mắt Trương Vũ Huyên đỏ bừng, nước mắt trên mặt còn chưa khô, dáng vẻ vô cùng đáng thương, chân bước nhanh tới trước mặt Nam Nhiễm.
Nam Nhiễm đánh giá cả phòng một lượt, há miệng thở dốc, giọng điệu khàn khàn: "Người đâu?" Khi nói chuyện, cô cầm ghế dựa ở bên cạnh qua, ngồi xuống.
Trương Vũ Huyên sửng sốt, khóc lóc nói: "Tớ cũng không biết, Tiểu Nhiễm, bọn chúng muốn hai mươi vạn. Hiện tại chỉ có cậu mới giúp được tớ." Vừa nói vừa ôm lấy Nam Nhiễm.
Nhưng còn chưa động được vào người cô đã nghe Nam Nhiễm khàn khàn nói: "Tôi không có tiền."
Trương Vũ Huyên càng khóc lớn hơn: "Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Nhiễm, tất cả những chuyện này đều là vì cậu." Đang nói thì Cố Nguyên Kiệt vội vã chạy tới.
Vẻ mặt nôn nóng, sau khi nhìn thấy Nam Nhiễm, hắn ta vội vàng nói: "Tiểu Nhiễm, anh nghe nói Vũ Huyên đã xảy ra chuyện."
Cố Nguyên Kiệt đứng đó, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947872/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.