Trương Đóa Đóa vừa mới nói xong, Trương Vũ Huyên đã thay đổi sắc mặt, quát lớn: "Không thể báo cảnh sát!"
Trương Vũ Huyên nói xong giống như thấy được bản thân phản ứng hơi quá, lập tức dịu xuống, nước mắt không báo trước chảy ra.
"Tiểu Nhiễm, nếu báo cảnh sát thì cha mẹ tớ cũng sẽ biết chuyện, bọn họ nhất định sẽ đánh chết tớ. Tuyệt đối không thể báo cảnh sát!"
Cố Nguyên Kiệt ngồi xổm bên cạnh Nam Nhiễm cũng nhanh chóng hùa theo: "Đúng vậy, Tiểu Nhiễm, em nhẫn tâm trơ mắt nhìn cô ấy bị ép vào đường cùng sao?"
Mí mắt của Nam Nhiễm giật giật vài cái, cô ngước mắt, ngữ điệu không chút để ý: "Nhẫn tâm."
Cái này thì có gì mà không đành lòng?
Cô thản nhiên nói ra hai chữ khiến Cố Nguyên Kiệt và Trương Vũ Huyên sửng sốt không thôi.
Cả phòng chìm trong không khí yên tĩnh.
Cố Nguyên Kiệt bỗng nhiên đứng dậy, hắn ta cau mày, nhìn Nam Nhiễm bằng ánh mắt thất vọng, thấp giọng nói: "Tiểu Nhiễm, sao em lại thay đổi thành dạng này? Trước đây, em là một người vô cùng thiện lương, em tuyệt đối không đứng yên nhìn bạn bè mình gặp nạn."
Trương Đóa Đóa bĩu môi: "Nếu anh thích chị ta như vậy thì anh đứng ra vay tiền giùm chị ta đi, hơn nữa người kia còn là bạn tốt của anh, có lẽ sẽ không tính tiền lời cho anh đâu."
Tầm mắt Cố Nguyên Kiệt liếc qua Trương Đóa Đóa vài lần.
Trước đây không phải Trương Đóa Đóa rất ghét Nam Nhiễm sao?
Sao hiện tại lại đứng cùng một mặt trận với Nam Nhiễm thế?
Cố Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947870/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.