Hoắc Ngôn bước lên trước một bước, cúi đầu: "Gặp mặt bình thường với Cố bảo bối cũng mua quà cho anh ta, xem ra em vẫn thích anh ta hơn."
Rõ ràng giọng điệu của anh rất lạnh nhưng càng nghe càng cảm thấy có mùi giấm chua trong đó.
Nói xong, Hoắc Ngôn không nhịn được cúi đầu lắp đầy đôi môi của Nam Nhiễm, đè cô lên tủ lạnh, ôm chặt lấy eo cô, mãnh liệt hôn xuống.
Khi môi lưỡi đang giằng co, anh bỗng nói: "Không phải nói thích anh nhất sao? Sao không thấy em mua quà cho anh? Hay là tên Cố bảo bối kia mới là bảo bối trong lòng em?" Dứt lời, anh cúi người cọ đầu xát vào cái cổ trắng nõn của cô. Lực đạo càng ngày càng mạnh, không quan tâm phản ứng của Nam Nhiễm là thế nào, cảm xúc trong lòng anh đang dao động vô cùng lớn.
Vừa nhắc đến chuyện này, Nam Nhiễm lại tức giận. Bàn tay trắng nõn của cô đặt trước ngực Hoắc Ngôn, dùng sức đẩy anh ra.
"Là bản thân anh không thích còn nói? Món quà kia thật sự rất đắt."
Rõ ràng là dạ minh châu ghét bỏ, hiện tại còn trách cô không tặng quà cho hắn?
Nam Nhiễm ngẩng đầu, bất mãn: "Em phải dùng toàn bộ số tiền mình có mới mua được cái kim cài áo kia, vậy mà anh còn ở đó ghét bỏ." Nếu biết sẽ như thế thà rằng đi mua bánh mì ăn cho rồi.
Hoắc Ngôn nghe cô nói, hai con người đen như mực nhìn chằm chằm cô, trầm mặc chớp mắt một cái. Sau đó, yết hầu di chuyển lên xuống, mở miệng.
"Kim cài áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947881/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.