Đợi thu thập xong, mặc kệ hai người kia nghĩ thế nào, Nam Nhiễm cứ đi thẳng ra ngõ nhỏ.
Trời tối, đoàn người chiến đội của Hoắc Ngôn đã theo xe buýt trở về công ty.
Nơi nhận quà của công ty bị các hộp quà khác nhau chất đầy. Vì hôm nay là sinh nhật của Hoắc Ngôn nên tất cả chỗ quà đó đều do fans hâm mộ của anh đưa tới chúc mừng sinh nhật anh.
Các đội viên đứng trong công ty muốn xem xem đội trưởng nhà mình sẽ có phản ứng gì nhưng đợi một lúc lại phát hiện, đội trưởng đã biến đâu mất.
Không những thế, bọn họ cũng không thấy chủ bá đâu.
Đội viên có khuôn mặt bầu bĩnh nghi ngờ: "Ban nãy không phải đội trưởng theo chúng ta xuống xe sao? Sao lại không thấy đâu nữa rồi?"
Người đứng bên cạnh ra vẻ từng trải: "Vô nghĩa, đội trưởng có bạn gái, đương nhiên là muốn cùng ăn sinh nhật với bạn gái rồi, ai rảnh đi quan tâm chúng ta."
"Nhưng mấy thứ này làm sao bây giờ?"
Lời vừa ra, Âu Dương đã đi đến, hắn nhàn nhạt phân phó.
"Trả tất cả mấy món quà này lại đi."
Các đội viên khác tập mãi thành quen.
Sau khi đội trưởng nổi tiếng ở trên mạng, các fans liên tục gửi quà đến tặng cho đội trưởng nhưng đội trưởng lại không nhận bất kì món quà nào. Còn tưởng rằng hôm nay là sinh nhật nên đội trưởng sẽ phá lệ một lần, không ngờ vẫn không chịu nhận quà như cũ.
Nhưng nghĩ lại cũng đúng.
Hình như từ trước đến giờ, đội trưởng của bọn họ chưa từng để ý tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947882/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.