Trương Đóa Đóa cúi thấp đầu, mái tóc dài màu đen che khuất khuôn mặt của cô.
Hiện tại, Trương Đóa Đóa chỉ có một mong ước là có thể giảm thấp cảm giác tồn tại của mình. Hình như cô hiểu lầm Nam Nhiễm thật rồi.
Ban đầu cô còn nghĩ Nam Nhiễm vừa muốn ở bên Cố Nguyên Kiệt vừa muốn nói chuyện yêu đương, dây dưa không ngừng với nam thần. Không ngờ Nam Nhiễm, người lúc nào gặp Cố Nguyên Kiệt cũng ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng không chút phản kháng lại có thể trong một giây quay sang đánh hắn một trận.
Trương Đóa Đóa nắm chặt hai tay, dịch người vào góc tường. Lúc này cô cũng quên luôn cả việc tính sổ Nam Nhiễm, chỉ hy vọng có thể rời khỏi ngõ nhỏ này an toàn. Nhưng vừa mới đi được hai bước, váy của cô đã bị một đôi tay mảnh khảnh nắm lại.
Nam Nhiễm có chút tùy ý: "Đi đâu?"
Đầu của Trương Đóa Đóa bị đánh đến sưng to một cục nhưng cô ấy vẫn cố gắng nghẹn ra một nụ cười thật tươi, nhẹ nhàng nói: "Chị, em muốn về nhà."
Nam Nhiễm nắm lấy tà váy của cô, dùng sức kéo người về phía mình.
Cả người Trương Đóa Đóa run lên, đừng nói cô ấy lại muốn đánh mình nữa nhé? Nghĩ tới khả năng này, Trương Đóa Đóa đột nhiên ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm chặt lấy đùi của Nam Nhiễm, khóc lớn: "Chị! Em xin chị! Sau này em sẽ không dám làm như vậy nữa!" Tiếng khóc tê tâm phế liệt vang vọng cả ngõ nhỏ, truyền ra tận đầu ngõ bên ngoài.
Cố Nguyên Kiệt ở bên cạnh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947884/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.