Đến nỗi vốn dĩ ban đầu điện thoại đang nằm trong tay Nam Nhiễm... hiện tại lại chạy tới trên tay của Hoắc Ngôn, cũng không biết hắn tắt máy từ khi nào.
Hoắc Ngôn rũ mắt nhìn cô gái đang dựa vào người mình.
Buồn bực trong lòng cũng không vì nụ hôn này mà hoàn toàn biến mất.
Anh duỗi tay giữ chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Nam Nhiễm, kéo cô vào lòng mực rồi dùng sức ôm chặt lấy cô.
Yết hầu di chuyển lên xuống, giọng điệu lãnh đạm: "Nói chuyện tí đi."
Nam Nhiễm ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước trừng trừng Hoắc Ngôn: "Không thích quà em tặng thì thôi, em cũng không cần anh bồi thường kẹo cho em, nhưng anh không thể ỷ vào bản thân là dạ minh châu mà được một tấc lại muốn tiến một thước được."
Hoắc Ngôn rũ mắt, tầm mắt dừng lại trên đôi môi phấn hồng của cô, im lặng không nói.
Nam Nhiễm buồn bực, giơ tay đấm hắn một cái.
Tuy hiện tại hai má cô đỏ ửng, đôi mắt ngập nước, cả người ỉu xỉu nhìn giống như đang làm nũng nhưng một đấm này hạ xuống lại khiến cả người Hoắc Ngôn cứng còng.
Bất quá, nhờ lời cô nói mà anh cũng dần dần nắm bắt được một ít tin tức.
Anh cúi người, dựa sát vào người Nam Nhiễm.
"Em và cái tên Cố bảo bối kia quá thân mật."
Rõ ràng giọng điệu của anh vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt nhưng lời nói ra lại mang theo chút gì đó ghen tuông, tràn ngập mùi dấm chua.
Tiếng nói vừa dứt, anh cúi đầu ngậm lấy đôi môi phấn hồng của Nam Nhiễm.
Chờ hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947901/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.