Thảo luận trong group chat sôi nổi đến không có điểm dừng, chỉ mới một giây đã có 99 tin nhắn mới.
Dưới bầu không khí yên tĩnh, Nam Nhiễm nghiêng đầu nhìn Hoắc Ngôn, sau đó chép chép miệng rồi tháo vòng tay trân châu trên tay mình xuống, nhét vào tay Hoắc Ngôn.
Nam Nhiễm tựa lưng vào ghế, hai tay bắt chéo sau đầu, lắc lắc cổ vài cái.
"Không cần bồi thường kẹo cho em."
Chậc.
Cô đúng là một chủ nhân tốt, còn biết phải đi dỗ hắn.
Nếu là dạ minh châu khác tức giận... không, mấy viên dạ minh châu khác sẽ không tức giận với cô.
Nghĩ như vậy.
Nam Nhiễm mím môi một cái, tính tình của dạ minh châu thật lớn.
Bên này, trong khi Nam Nhiễm đang vì bản thân hạ mình dỗ dành dạ minh châu mà cảm thấy bản thân thật lương thiện, thật rộng lượng thì đột nhiên dạ minh châu quay đầu nhìn cô, tầm mắt dán chặt vào người cô.
Cằm căng chặt, gương mặt lãnh đạm, dù đang ở trong xe nhưng Nam Nhiễm vẫn có thể cảm nhận được ngọn lửa tức giận hừng hực rực cháy trên người hắn.
Cô nhìn lướt qua, cảm thấy thật khó hiểu. Đã không cần bồi kẹo cho cô mà còn không vui?
Cô chép chép miệng, kiên nhẫn còn sót lại cạn kiệt không còn một giọt, Nam Nhiễm dịch người ra ngoài một chút, cố gắng cách xa dạ minh châu.
Nhớ tới cái kim cài áo tiêu tốn hết tiền của mình, lửa giận trong lòng Nam Nhiễm cũng bừng lên, cô nói thầm một câu.
"Không thích thì bỏ đi."
Sau này cô sẽ không bao giờ chuẩn bị quà sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947908/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.