Tuy ngay từ ban đầu ký chủ đối với dạ minh châu đã khác so với mọi người nhưng trong quá trình ở chung, sự khác biệt này dần dần trở thành một loại đặc thù chỉ dành riêng cho dạ minh châu.
Ký chủ dần dần đặt hắn ngang bằng với địa vị của mình, không còn coi dạ minh châu là hạt châu biết phát sáng bình thường nữa.
Bất quá, dường như ký chủ không ý thức được bản thân đang thay đổi, cũng không phát hiện, hạt châu này có thể ảnh hưởng đến tâm tình của cô, có thể khiến cô vui vẻ cũng có thể khiến cô tức giận.
Nếu là người khác chọc giận ký chủ thì một giây sau đã bị ký chủ xé nát.
Nhưng nếu là dạ minh châu thì sao?
Ừm... ký chủ sẽ đè nén tâm tình của mình xuống... chủ động đi dỗ hắn.
Tuy rằng trong mắt hệ thống hành động của ký chủ càng giống như đang đổ dầu vào lửa hơn, hơn nữa, ký chủ chỉ dỗ dành một chút, sau đó cả người đều bày ra dáng vẻ không có kiên nhẫn.
Xe rất nhanh đã đến đích.
Bất quá, đây không phải nhà của Nam Nhiễm mà là công ty e-sport.
Xe đã dừng lại nhưng Hoắc Ngôn lại chậm chạp không có phản ứng, hoàn toàn không có ý định xuống xe.
Lúc Nam Nhiễm đang nhìn ra ngoài cửa sổ, đội viên ở sau lưng ho khan một tiếng, phá vỡ sự yên lặng trong xe.
"Kia.. chủ bá, hôm nay là sinh nhật của đội trưởng, hay là cô ở lại cùng mọi người tham gia party tối nay đi?" Cậu ta mới nói xong, người bên cạnh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947906/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.