Cố Nguyên Kiệt giơ tay ra ý định bắt tay với Hoắc Ngôn nhưng bị anh làm lơ, mọi sự chú ý của Hoắc Ngôn lúc này đều đặt hết trên người Nam Nhiễm.
Khuôn mặt tuyệt mỹ của anh âm u bất thường.
Nam Nhiễm cầm đũa gắp một miếng thịt bò, định bỏ vào miệng thưởng thức nhưng vừa ngẩng đầu đối diện với gương mặt của Hoắc Ngôn thì mọi động tác trên tay đều vô thức dừng lại.
Cái kim cài áo kia xấu đến thế sao? Cô phải dùng toàn bộ tiền của mình mới mua được nó đấy?
Vừa nghĩ, vừa muốn bỏ miếng thịt bò kia vào miệng nhai.
Kết quả.
[Cạch]
Hoắc Ngôn giơ tay đoạt lấy đôi đũa trong tay Nam Nhiễm.
Hai mắt cô trừng lớn, trơ mắt nhìn miếng thịt bò tươi ngon kia rơi xuống đất.
Cô còn chưa tức giận mắng hắn, hắn đã giận trước?
Bình thường Hoắc Ngôn khá kiệm lời, lúc nói chuyện đều vô cùng trực tiếp, nhưng hôm nay mỗi câu mỗi chứ đều chứa đầy ẩn ý.
"Hôm qua vừa mới hôn anh xong, hôm nay đã cùng bảo bối của em ăn cơm. Em cũng thật bận rộn!"
Nam Nhiễm nghe hắn nó, có chút khó hiểu.
"Có ý gì?"
Hiếm khi dạ minh châu phá lệ nói nhiều như hôm nay nhưng vấn đề là hắn nói nhiều như thế mà Nam Nhiễm lại chẳng hiểu được chữ nào.
Biểu tình của Hoắc Ngôn lãnh đạm, trong đầu lại hiện lên vài sự kiện ngày hôm qua nhìn thấy.
Dãy số kia được Nam Nhiễm ghi chú là Cố bảo bối.
Lửa giận trong lòng càng lúc càng cháy lớn làm đảo lộn toàn bộ suy nghĩ của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947912/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.