Không ít người nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Hoắc Ngôn đút tay trong túi, bước lại gần bàn Nam Nhiễm đang ngồi một bước.
Hình dáng của cái kim cài áo kia hoàn toàn lộ ra dưới tầm mắt của anh.
Môi mỏng lạnh khẽ nhấp, một chữ cũng không nói.
Nam Nhiễm cũng không ngờ, chỉ đi ăn một bữa cơm cũng có thể trùng hợp gặp được dạ minh châu.
"Sao anh lại ở chỗ này?" Vừa hỏi, vừa bỏ một miếng bít tết khác vào trong miệng.
Thấy Hoắc Ngôn vẫn lạnh lùng trưng ra bộ mặt không chút cảm xúc, trong lòng Nam Nhiễm bỗng có cảm giác hình như tâm tình của dạ minh châu đang rất không tốt.
Các đồng đội khác của Hoắc Ngôn cũng theo tới, phi thường nhiệt tình chào hỏi Nam Nhiễm, cười cười nói: "Hi, Nam Nhiễm."
Về thân phận của Nam Nhiễm, sáng sớm hôm nay đã bị người khác đào ra nhưng phàm là người để ý đều biết tên thật của chủ bá.
Người kia lại cười trêu ghẹo nói: "Thì ra chủ bá đã có bạn trai."
Lời này vừa ra, vị đội viên này đã bị các thành viên khác trong đội kéo lại che miệng.
Cậu ta mờ mịt, đến lúc nhìn thấy gương mặt lạnh băng của đội trưởng nhà mình bản thân mới nhận ra mình nói sai rồi vì thế mà nhanh chóng bào chữa: "A, không đúng, tôi không phải có ý đó, tại võng hữu kia đăng Weibo bảo chủ bá mua kim cài áo tặng cho bạn trai." Càng nói, giọng của cậu ta càng nhỏ đi.
Sao cứ cảm thấy bản thân càng nói càng không thể cứu chữa nhỉ?
Nam Nhiễm cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947915/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.