Tiếng nói vừa dứt, ầm một tiếng, người nọ đã bị Nam Nhiễm ném qua vai, nằm sấp trên mặt đất.
Nam Nhiễm duỗi tay, phủi phủi bả vai nơi bị người kia đụng vào.
Cô cầm chặt kẹo que trong tay, lắc lắc cổ.
Vẻ mặt của thành viên của Chiến đội Thiên Không tái mét, ai nấy đều trầm mặc đến dọa người.
Cô gái này từ đâu ra vậy?
Lúc bọn họ định cho Nam Nhiễm một bài học thì phía sau lại truyền đến tiếng bước chân.
Hoắc Ngôn mặc áo khoác màu lam nhạt, đầu đội một cái nón màu đen. Anh đè vằn nón xuống thấp, che khuất đi nửa gương mặt của mình, tư thái đĩnh bạt, từng bước đi tới.
Khi thấy cửa hông có người vây quanh, bước chân của anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn lướt qua.
Vừa liếc mắt hai con ngươi đen nhánh đã dừng lại trên người Nam Nhiễm.
Lúc này, toàn bộ thành viên của Chiến đội Thiên Không đều dời lực chú ý từ người Nam Nhiễm sang người Hoắc Ngôn.
Tên đội trưởng kia ôm ngực, cười lạnh một tiếng: "Tôi còn tưởng là ai lại có thế trận lớn như vậy thì ra là đại thần Hoắc Ngôn của chúng ta." Nói xong, hắn ta lại trào phúng một câu: "Đại thần Hoắc Ngôn có nhiều fans như thế, không biết trận đấu hôm nay có thể làm các fans hài lòng không. Nếu như bị người ta ngược đến lúc đó đại thần đừng khóc đó."
Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ đội viên của Chiến đội Thiên Không và đội viên đi theo sau Hoắc Ngôn đều đồng loạt phì cười.
Hai bên cùng cười nhưng hàm ý sau nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1947936/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.