Nam Tiểu Nhiễm hoảng loạn, lắc đầu liên tục: "Không, không, lời vừa rồi không phải do tôi nói. Túc Bạch."
Cô ta run rẩy nói, nước mắt chảy xuống, hai tay giơ lên muốn nắm lấy ống tay áo của Túc Bạch, muốn giải thích rõ ràng cho hắn.
Nhưng Túc Bạch chỉ liếc mắt nhìn cô ta một cái rồi đi đến trước mặt Nam Nhiễm, khom lưng, nhẹ nhàng bế cả người Nam Nhiễm lên, sau đó hôn nhẹ lên vết sẹo bên má trái của Nam Nhiễm.
Giọng điệu ôn hòa hơn thường ngày rất nhiều: "Sao lại chạy?"
Ánh mắt Nam Nhiễm phức tạp, cô duỗi tay đẩy Túc Bạch ra.
Trước đây, Túc Bạch là dạ minh châu cô thích nhất.
Hiện tại... ừm, cô sờ dạ minh châu đủ rồi, cô muốn dời lại mấy ngày.
Kết quả càng đẩy Túc Bạch càng dùng sức kéo cả người cô vào lòng ngực hắn, khoảng cách giữa hai người không một kẽ hở.
Nam Tiểu Nhiễm đứng phía sau, thấy dáng vẻ thân mật của hai người, sắc mặt tái nhợt, hai mắt ngập nước, cô ta cắn chặt môi, quay đầu bỏ chạy.
Chúc Băng vốn định cầm chân gà nướng qua cho Nam Nhiễm, khi thấy hai người đang ôm nhau bước chân lập tức dừng lại.
Sau đó, xoay người theo đường cũ trở về, lúc đi ngang qua chỗ Hoắc Tư còn thuận tay ném đùi gà cho hắn.
Hoắc Tư cầm lấy đùi gà, nhướng mày: "Có ý gì?"
Chúc Băng nhìn thoáng qua cái đùi gà kia, cũng không thể nói bởi vì dư ra nên mới đưa cho hắn.
Chúc Băng dời tầm mắt sang chỗ khác, mở miệng: "Lần trước anh cứu tôi, đây là để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-3-dai-lao-lai-muon-tan-vo/1948006/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.